Đinh Vân Lâm thốt: - Hiện tại, chỉ còn một người! Người này nói, có thể
gia gia ta chịu nghe một vài
câu!
Diệp Khai hỏi:
- Ai?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Cô của ta!
Diệp Khai chớp mắt:
- Em gái của lịnh tôn? Không xuất giá sao?
Đinh Vân Lâm gật đầu:
- Hai anh em rất mến thương nhau từ thuở nhỏ! Tầm mắt của cô còn cao
hơn tầm mắt của gia gia ta! Toàn thể nam nhân trong thiên hạ, không một ai
đáng cho cô nhìn nửa mắt!
Diệp Khai điềm nhiên:
- Có thể là người ta xem bà ấy không hạp nhãn, nên chẳng ai cầu hôn.
Đinh Vân Lâm cãi:
- Ngươi lầm! Cho đến hôm nay, cô của ta vẫn còn là một mỹ nhân! Lúc
cô còn thanh xuân, nhiều nam nhân không ngại ngàn dặm, tìm đến đây,
chẳng phải để cầu hôn, bởi họ không dám vọng tưởng, mà chỉ để nhìn mặt
thôi! Nhìn được mặt cô một lần, là họ thỏa nguyện lắm rồi!
Diệp Khai cau mày:
- Người ta nhìn một chút, chẳng lẽ bà không cho?
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Không cho là hẳn rồi! Cô thường nói, nam nhân chẳng khác con heo,
vừa thô kệch, vừa hôi thúi, nếu để cho họ nhìn, thì cô cũng phải lây cái thô
kệch, cái hôi thúi của họ...
Nàng trề môi, nhìn Diệp Khai, tiếp luôn:
- Cô thường bảo ta, đừng bao giờ lấy chồng, vô luận gặp nam nhân nào,
cũng cứ tung chân đá mạnh, cho văng đi xa!
Diệp Khai điềm nhiên:
- Bà không sợ đá người ta rồi, chân bà lây thô kệch, hôi thúi sao?
Đinh Vân Lâm hứ một tiếng: