- Thêm một lý do, cho cô nương ganh!
Đinh Vân Lâm cắn môi, thốt:
- Ta đâu có muốn lão nhân gia ưa ta! Ta chỉ muốn người đừng làm phiền
tới ta thôi!
Diệp Khai tiếp:
- Nếu lịnh tôn có làm phiền phức cho cô nương, thì đó là vì người ưa
thích cô nương, hơn các con khác, có sao đâu!
Đinh Vân Lâm tức uất vì chàng chọc phá, suýt khóc lên.
Mà cũng có thể vì nhớ nhà, nàng xúc động đến suýt rớm lệ.
Diệp Khai trầm tư, không lưu ý đến thần sắc của nàng. Lâu lắm, chàng
hỏi:
- Không có vị bằng hữu nào của lịnh tôn có thể nói tốt cho tại hạ với lịnh
tôn chăng?
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Gia phụ không hề lai vãng với một ai trên giang hồ. Dù có, thì cũng
toàn là một mẫu người gỗ đó, lạnh lùng, vô tình cảm, bất cận nhân tâm,
những kẻ sống giữa dòng đời song không màng nhân loại!
Diệp Khai chớp mắt:
- Nghe nói trước kia, lịnh tôn giao tình rất mật thiết với Tiết Võ!
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Sai! Đến cả cái tên Tiết Võ, lão nhân gia cũng không biết!
Diệp Khai biến thần sắc rất kỳ quái, mường tượng được an ủi, mà cũng
mường tượng thất vọng.
Một lúc sau, chàng hỏi:
- Còn Dịch Đại Kinh? Không phải là bằng hữu của lịnh tôn a?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Dịch Đại Kinh là người tam ca mới quen gần đây thôi. Ta không hề
nghe nói gia gia có thứ bằng hữu đó.
Diệp Khai hỏi:
- Thế lịnh tôn không hề vãng lai với khách giang hồ?
Đinh Vân Lâm thốt: