- Tại hạ nghĩ, Phó Hồng Tuyết hẳn là đến đó, để nhìn qua cục trường của
thảm cảnh ngày xưa!
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Chính ta cũng muốn xem qua nói gì là hắn!
Am xưa còn đó, nhưng mai không còn, mà tuyết cũng chẳng phủ trắng
đất trời, vì đang tiết thu.
Thời gian là lúc ngày tàn, tà dương đang ve vuốt vạn vật, tạm giã biệt
một đêm
tròn.
Phó Hồng Tuyết tắm mình trong ánh tà dương, tần ngần đứng nhìn am cũ
còn lại sau cuộc chiến hãi hùng.
Cuộc chiến đã qua, bao kiếp người đã qua, am cũ vẫn còn đó!
Tay hắn vẫn nắm chặt chuôi đao, hắn từ từ tiến lên các bậc thềm đá rêu
phong xanh thẳm!
Rồi hắn nhẹ xô cánh cửa long chốt, xiêu vẹo, khép hờ, then rơi đâu mất
từ lâu.
Cửa rít khẽ, như tiếng thở dài nhẹ.
Trong am, lá rụng lợp dày lá mục, lá mới, lá từ mười chín năm trước, gió
bốn mùa cuốn vào.
Dĩ nhiên, hương khói vắng, và người cũng vắng.
Bóng tối âm u, tà dương chực tắt, bóng tối càng phút càng dày, càng
lạnh.
Phó Hồng Tuyết nhặt một lá rơi, nhìn ngay, lòng man mác.
Không rõ hắn thừ người được bao lâu nữa, bỗng dâu đây vang lên tiếng
tụng niệm.
Kế đó có người hỏi hắn:
- Có phải thí chủ đến dâng hương trước phật đài chăng?
Một lão ni, áo xanh, vớ trắng, hai tay chấp thành chữ thập, đang đứng
trước điện nhìn hắn.
Bà gầy khô như chiếc lá khô, mặt vàng, hằn nét tịch mịch, bi hoài.
Mường tượng bao nhiêu hoan lạc trên đời đều tránh né tầm tay bà, từ
thời thơ ấu đến ngày xuất gia.