- Hai mươi năm thôi sao! Chỉ sợ là ba lần hai mươi năm!
Phó Hồng Tuyết chớp mắt:
- Ni bà còn nhớ chứ, cách đây hai mươi năm, nơi này, một biến cố phát
sanh.
Liễu Nhân chỉnh:
- Không phải hai mươi năm, mà là mười chín năm!
Phó Hồng Tuyết thở ra:
- Thế là ni bà biết!
Liễu Nhân gật đầu, gương mặt ảm đạm:
- Việc đó, bất cứ ai cũng khó quên!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ni bà... biết... Bạch thí chủ?
Liễu Nhân cuối đầu:
- Con người đó, còn ai quên được? Bần ni luôn luôn cầu nguyện đấng
Thế Tôn rước anh linh của người sớm về nước Phật!
Phó Hồng Tuyết cúi đầu.
Hắn hận mình, sao vừa rồi không dốc hết túi, cung hiến trước phật đài.
Liễu Nhân thở dài tiếp:
- Bần ni nguyện, thà thân mình hóa thành tro bụi, chứ không muốn cái
cảnh năm xưa tái diễn trước mắt!
Trước mắt bà, là tại đây, tại Mai Hoa Am!
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ni bà mục kích cảnh năm xưa?
Liễu Nhân đáp:
- Bần ni không dám nhìn. Không nỡ nhìn! Bên ngoài, một thứ âm thinh
vọng vào...
Niềm khủng khiếp hiện lên nơi khuôn mặt già nua, bà tiếp:
- Việc hồng trần, bần ni không màng lo nghĩ, nhưng mỗi lần nhớ đến âm
thanh đó, bần ni nuốt cơm không trôi! Ngủ không nhắm mắt!
Phó Hồng Tuyết trầm ngâm.
Rồi hắn hỏi:
- Sáng sớm hôm sau, có người thọ thương nào vào am chăng?