- Liễu Nhân?
Diệp Khai chỉ quan tài:
- Lão ni vừa chết đó!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Trước kia, ngươi có gặp bà? Trước kia ngươi có đến Mai Hoa Am?
Diệp Khai gật đầu!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Bà là ai?
Diệp Khai thốt:
- Ít nhất, bà cũng chẳng phải là lão ni đáng thương!
Đinh Vân Lâm bực:
- Ngươi dài dòng quá.
Diệp Khai suy tư một chút:
- Mười chín năm trước, khi cuộc thảm chiến chấm dứt rồi, thì có nhiều
người bỗng nhiên biến mất trên giang hồ. Người thất tung còn đông hơn số
chết tại Mai Hoa Am.
Đinh Vân Lâm không hỏi chận nữa, chỉ nghe thôi.
Diệp Khai tiếp:
- Lúc đó, có một nữ nhân vừa nổi tiếng, tiếng tăm của bà ấy vang dội
khắp nơi. Bà xưng là Mai Hoa Nương Tử, có nhan sắc cực kỳ diễm lệ, mà
tâm trường cũng cực kỳ độc ác, chẳng kém loài rắn rết. Có khối nam nhân
điên đảo thần hồn vì bà, rồi chết nơi tay bà, không ai đếm nổi số nạn nhân
của bà.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Sau cuộc chiến, bà ấy cũng thất tung luôn.
Diệp Khai gật đầu:
- Phải!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Ngươi cho rằng lão ni này, chính là bà ấy?
Diệp Khai đáp:
- Chắc vậy rồi!
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng: