- Biết dâu bà ta khôgn chết vào thời kỳ đó!
Diệp Khai lắc đầu:
- Trên đời, trừ Bạch Thiên Vũ ra, không mấy người có khả năng sát hại
nổi bà. Nhưng Bạch Thiên Vũ thì lại chẳng bao giờ giết một nữ nhân có
một đoạn tình duyên với lão.
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Có gì chứng minh lão ni là Mai Hoa Nương Tử?
Diệp Khai mỉm cười:
- Có chứ!
Chàng xòe tay ra, trong tay có một ám khí, một cánh hoa mai.
Chàng tiếp:
- Đây là loại ám khí độc môn của Mai Hoa Nương Tử. Trên giang hồ,
không có người thứ hai sử dụng loại ám khí này.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Ngươi nhặt nó ở đâu?
Diệp Khai đáp:
- Tại đại điện, trong am.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Mới nhặt đây?
Diệp Khai gật đầu:
- Bà dùng nó, định ám toán Phó Hồng Tuyết, nhưng ám khí bị Phó Hồng
Tuyết gạt rơi. Ám khí chạm đao, nên móp méo.
Đinh Vân Lâm thở ra:
- Thế là từ nay, bà sẽ không còn hãm hại người đời nữa, chớ có sao đâu!
Diệp Khai lắc đầu:
- Đáng lẽ tại hạ phải sớm nhận ra bà!
Đinh Vân Lâm hừ nhẹ:
- Để làm gì? Sớm cũng vậy, muộn cũng vậy, có gì phân biệt đâu?
Diệp Khai đáp:
- Một trong các điểm khác biệt, là hiện tại, tại hạ hết hỏi bà được gì!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Ngươi có việc cần hỏi bà ta?