Diệp Khai gật đầu:
- Một điểm rất trọng yếu!
Rồi chàng tiếp:
- Cuộc chiến đó, khai diễn tại đây, song không kết thúc tại đây!
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Ạ?
Diệp Khai tiếp:
- Cuộc chiến khai diễn tại đây, kéo ra đến mấy dặm đường, lúc đó Bạch
Thiên Vũ mới kiệt sức. Xác chết rải rác theo đường! Nơi nào cũng có máu,
nơi nào cũng có xương thịt văng, máu đỏ...
Đinh Vân Lâm run người, bóp chặt tay Diệp Khai.
Diệp Khai tiếp:
- Nhưng, sau cuộc chiến, chỉ còn lại cục trường những xác chết của
người họ Bạch. Mã Không Quần sợ người ta nhận ra thích khách, nên cho
thu dọn kỹ càng xác kẻ chết. Lão tránh cho kẻ chết một cuộc báo thù mai
hậu!
Dừng một chút, chàng tiếp:
- Mã Không Quần chẳng muốn ai nghi ngờ, vờ bị thương, lại còn phát
thệ quyết báo cừu cho Bạch Thiên Vũ!
Chàng lại dừng.
Trầm ngâm một lúc, chàng tiếp:
- Sau cuộc chiến, chiếc đầu của Bạch Thiên Vũ mất!
Nhất định là có người chặt đầu lão, mang đi!
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Ngươi nghi Mai Hoa Nương Tử làm cái việc đó?
Diệp Khai đáp:
- Trông số thích khách, có những nữ nhân khác, song tất cả đều chết, chỉ
còn mỗi một bà ta sống sót.
Đinh Vân Lâm cười lạnh:
- Chẳng lẽ chỉ có nữ nhân cuối làm được việc đó?
Diệp Khai lập luận: