- Việc gì?
Đinh Vân Lâm đáp:
- Nội những việc quanh ngươi, liên quan đến ngươi, ta cũng mất ít nhất
ba ngày ba đêm liên tiếp để tưởng nghĩ.
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tại hạ ở bên cạnh đây, cô nương còn tưởng cái gì nữa?
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Nhưng ngươi là con người rất kỳ quái!
Diệp Khai cau mày:
- Kỳ quái?
Đinh Vân Lâm gật đầu:
- Đáng lý ngươi tự hiểu lấy! Ta xem ngươi còn kỳ quái hơn Phó Hồng
Tuyết nữa đấy! Những việc như thế này, ta không thấy liên quan đến ngươi,
chẳng rõ tại sao ngươi quá quan tâm!
Diệp Khai đáp:
- Chỉ tại trời sanh tại hạ có tánh hiếu kỳ, lại thích chen vào việc người!
Đinh Vân Lâm lắc đầu:
- Trong thiên hạ, việc của người đâu phải hiếm, tại sao ngươi chỉ quan
tâm đến việc này thôi?
Diệp Khai giải thích:
- Bởi việc này rất phức tạp, mà tại hạ thì thích những cái phức tạp!
Đinh Vân Lâm thở dài:
- Vô luận ngươi nói làm sao, ta vẫn cho kỳ quái như thường.
Diệp Khai cười khổ:
- Cô nương nhất định cho là kỳ quái, thì tại hạ còn nói gì được nữa!
Đinh Vân Lâm thốt:
- Có một cách làm cho ta hết kỳ quái!
Diệp Khai hỏi:
- Cách gì?
Đinh Vân Lâm buông gọn:
- Nói thật với ta!
Diệp Khai gật đầu: