Một hạng người thường, nhưng lại chiếm số đông. Họ đầu tắt, mặt tối,
không buồn đa sự.
Phó Hồng Tuyết nhìn họ, lòng hâm mộ vô cùng. Nếu hắn có một cuộc
sống bình dị như họ!
Hắn biết đâu, cũng có người quần quật vất vả, kiếm cái ăn, thấy hắn
nhàn, lại thèm thuồng cái kiếp sung sướng của hắn!
Hắn từ từ bước đi, dọc theo đường phố.
Bỗng, hắn nhìn vào quán, nghe thèm một tô mì.
Nhưng, hắn quên ngay tô mì, bởi có một thứ khác có hấp lực mạnh hơn.
Thứ đó, là một mảnh bố, treo lơ lững ngang đường, mảnh bố có mấy
chữ:
- Phó Hồng Tuyết! Ngươi có gan, cứ đến Tiết Phụ Phường!
Nơi ngõ vào phường, có một tấm bảng, ba chữ Tiết Phụ Phường hiện lồ
lộ.
Bảng sáng chói dưới nắng sớm.
Dọc theo hai bên đường, có lầu cao, lầu thấp. Cửa sổ lầu mở rộng. Nơi
khung cửa, lúc nhúc đầu người.
Bao nhiêu mái đầu cùng quay về một phía. Phía đó, là tấm bảng Tiết Phụ
Phường.
Nơi đó, có hai mươi chín người.
Tất cả đều vận y phục gai, màu trắng, loại vải để tang, đầu cũng vấn
khăn gai trắng.
Trong số đó có đủ già trẻ, đủ nam nữ. Có cả bé con lên mười tuổi.
Tất cả đều cầm quỷ đầu đao.
Đến đứa bé lên mười cũng cầm đao, đao dài hơn nó, nặng cỡ nó.
Người nào cũng khoác bộ mặt trầm hùng, mường tượng một đám dũng sĩ
sắp sửa giao chiến với địch.
Đứng trước đám người đó, là một lão nhân, mặt tía, râu dài.
Hiển nhiên, đám người phía sau là con cháu của lão nhân.
Họ đợi!
Và người họ đợi, là Phó Hồng Tuyết.