- Lão phu là một trong số người hành thích phụ thân các hạ vào một đêm
tuyết đổ trắng trời bên ngoài Mai Hoa Am mười chín năm trước.
Phó Hồng Tuyết trầm gương mặt.
Quách Oai tiếp:
- Từ đó đến nay, lão phu luôn luôn chờ đợi con cháu họ Bạch đến báo
thù. Lão phu chờ đúng mười chín năm, chờ đủ mỗi ngày.
Phó Hồng Tuyết nghe mặt nóng.
Hắn đáp:
- Tại hạ đã đến rồi đây!
Quách Oai cao giọng:
- Hiện tại, toàn gia nam nữ lão ấu của lão phu có mặt, chờ các hạ. Nếu
các hạ để cho một người sống sót, kể cả những đứa bé con, thì các hạ sẽ
không xứng đáng mang dòng máu họ Bạch!
Nam nữ, lão ấu, đứng sau lưng Quách Oai, trừng mắt nhìn Phó Hồng
Tuyết.
Họ khẩn trương đến rung người. Mắt họ đỏ lên, sát khí bốc hừng hực.
Giết! Trong mọi cuộc phục thù, đều có việc giết người, song ai nỡ giết cả
trẻ con?
Phó Hồng Tuyết chưa nhích động.
Quách Oai cao giọng hỏi:
- Các hạ còn chờ gì?
Phó Hồng Tuyết bất động.
Đâu phải hắn sợ! Hắn không nỡ xuất thủ, đám người trước mặt đều lạ, lại
có cả nữ nhân, có cả bé con.
Bỗng, một tiếng hét vang lên, âm thinh còn non quá. Âm thinh do đứa bé
lên mười phát ra.
Đồng thời với tiếng hét, nó xách đao, lướt tới. Đao chớp liền. Đao của
nó.
Nó thốt oang oang:
- Ngươi muốn giết gia gia ta, thì ta giết ngươi!
Khí thế một trẻ con tập tính hùng dũng như người lớn trông khôi hài quá.
Nhưng không ai cười được khi biết rằng máu chực chờ cuộn chảy.