Nếu người ta nghĩ, nó sẽ chết dưới thanh đao của đối phương, thì trái lại,
người ta phải khóc thương cho nó.
Mà chắc gì nó không chết, trừ ra đối phương tha cho nó.
Một thiếu phụ định lướt theo nó. Thiếu phụ đó hẳn là mẹ của nó.
Nhưng, một đại hán đứng bên cạnh, giữ thiếu phụ lại. Mặt đại hán ướt
đẫm lệ.
Quách Oai ngẩng mặt lên không, bật cười lớn, thốt:
- Hay! Bé hay quá! Không hổ là giòng dõi họ Quách.
Đứa bé đã đến trước mặt Phó Hồng Tuyết rồi.
Nó vung đao. Nó vận dụng toàn lực, đao bay tới, nó chờn vờn, suýt ngã
chúi tới.
Phó Hồng Tuyết chỉ cần phất tay, là đao của nó phải bay. Nó cũng bay
luôn, nó bay để rồi tan xương nát thịt.
Song, bàn tay của hắn chợt nặng quá, hắn không cất lên nổi.
Hắn bất động.
Thanh quỷ đầu đao của đứa bé cứ bay tới. Đao đó chạm hắn, hắn cũng
dám chết lắm chứ!
Chẳng lẽ hắn chịu chết?
Bỗng, đứa bé rú lên một tiếng thảm, rồi ngã nhào.
Thanh đao nơi tay bay đi. Máu từ yết hầu nó vọt ra.
Không rõ từ đâu bay đến, một thanh đoản đao cắm phập nơi yết hầu nó.
Không ai thấy xuất xứ của thanh đoản đao. Bởi ai ai cũng ngưng thần,
chú ý nhìn đứa bé, không quan tâm đến ngoại cảnh.
Đương nhiên, ai ai cũng hiểu tuyệt đối Phó Hồng Tuyết không hề phóng
thanh đoản đao đó.
Mọi người phẫn nộ, người trong cuộc cũng như người ngoài cuộc.
Thiếu phụ thét hãi hùng, lao mình đến đứa con cưng.
Đại hán vũ lộng thanh đao, chạy theo thiếu phụ, thần thái biến đổi, giống
như con dã thú.
Rồi tất cả bọn người vận y phục gai trắng, vấn đầu bằng gai trắng, cùng ồ
ạt tiến lên. Họ gào, họ hét, vang dội cả phường.