Ánh đao chớp lên, ánh đao chưa tắt, ánh máu chớp theo liền. Ánh đao
tắt, ánh máu còn ngời dưới dương quang buổi sáng. Trong giây phút này,
hắn không còn thấy người, hắn chỉ thấy máu thôi. Máu? Là cái gì? Biểu
tượng của hận cừu?
Bỏ đi niềm hận lưu truyền, hiện tại, người ta muốn hắn chết, hắn không
muốn
Tự nhiên bên kia phải chết để cho hắn sống chứ! Không còn lựa chọn
được nữa.
Ánh đao lại chớp lên, máu bắn lên, máu ngời trong ánh nắng. Điểm đặc
biệt của cuộc giao thủ, là không có tiếng đao chạm nhau. Và máu vẫn bắn
lên đều đều, máu còn bắn, là Phó Hồng Tuyết chẳng bị hề hấn
chết.
gì.
Những tiếng rú thảm liên tục vang lên, tiếp nối vang lên.
Người nơi các khung cửa sổ dọc theo đường, hoặc kêu lên kinh khủng,
hoặc khóc thét vì quá sợ, cũng có người lợm giọng vì máu, ụa mửa ồ ồ.
Có người đâu đó, gọi ra:
- Rút lui! Ai chưa chết, hãy rút lui gấp! Chừa lại một người sống, để sau
này tính việc phục thù!
Chợt mọi tiếng hô, tiếng hét, tiếng rú, tiếng gào đồng ngưng bặt.
Và tại cục trường, chỉ có một mình Phó Hồng Tuyết đứng sửng, còn bao
nhiêu người khác đều ngã gục.
Một khoảng đường lợp xác chết, xác chết nằm trong suối máu, suối máu
ngập khoảng đường.
Thanh đao đen biến đỏ, Phó Hồng Tuyết đứng lặng tại suối máu.
Một lúc sau, khi tâm tư lắng dịu, Phó Hồng Tuyết cúi mình, rút thanh
đoản đao nơi yết hầu của đứa bé, đoạn phóng mình chạy đi.
Sấm nổ lên.
Cơn mưa đổ xuống, như bồn trút nước.