Hắn có cảm tưởng thanh đoản đao đâm vào tim hắn, chứ không đâm vào
yết hầu đứa bé.
Diệp Khai!
Thanh đoản đao là vật của Diệp Khai!
Tại sao chàng khai màn cho cuộc chiến phải diễn ra?
Trước mặt hắn, có một tiểu khách sạn, hắn vào thuê một gian phòng,
đóng kín cửa lại.
Đoạn, hắn nôn mửa. Mửa mãi.
Nôn mửa mãi, hắn run người, chứng kinh phong bộc phát, hắn ngã
xuống, cuộn tròn thân hình.
Hắn oằn oại ngay trên vũng nước chua hôi vừa mửa ra.
Rồi hắn hoàn toàn mất trí giác.
Mưa càng phút càng to, không gian trong phòng càng lúc càng u ám.
Chợt, cánh cửa sổ mở ra.
Nơi cửa sổ, một vật gì đen đen xuất hiện.
Một làm chớp lóe lên, tiếp theo là một tiếng nổ. Dưới làn chớp, vật đen
đen hiện rõ.
Một gương mặt người. Người đó nhìn Phó Hồng Tuyết, nằm bất động
trên nền. Thần sắc của y hết sức kỳ quái. Bi phẫn? Cừu hận? Khoan khoái?
Thống khổ? Không ai phân biệt nổi.
Khi Phó Hồng Tuyết tỉnh lại, nhận thấy mình nằm trên giường, đắp chăn
cẩn
Đèn đã được đốt lên. Đèn không sáng lắm, chiếu một bóng người lên
tường, bóng đen, không có gì đặc
thận.
biệt.
Trong phòng của hắn có người!
Ai thế?
Người đó ngồi sau ngọn đèn, vẻ trầm tư.
Phó Hồng Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn.
Người đó, là Thúy Bình.
Thúy Bình cũng đã thấy hắn nhìn. Nàng tiều tụy quá!