Nàng điểm nhẹ một nụ cười, hỏi:
- Công tử tỉnh rồi?
Phó Hồng Tuyết cứng mình, không nói gì.
Làm sao nàng có mặt tại đây, một cách quá đột ngột? Sao nàng lại xuất
hiện đúng lúc này?
Thúy Bình tiếp:
- Công tử nên ngủ một lúc nữa. Tôi đã bảo người nấu cháo rồi.
Giọng nàng êm dịu như lúc nào. Mường tượng họ không hề ly khai nhau
trong thời gian qua.
Chẳng lẽ nàng quên niềm thống khổ bị bỏ rơi?
Nàng có quên hay không, cái đó, tự nàng biết, riêng Phó Hồng Tuyết thì
luôn luôn nhớ mãi!
Hắn thống khổ mãi mãi!
Bỗng, hắn chồm dậy, đưa tay chỉ cửa, hét:
- Cút! Cút ngay! Khuất mắt ta!
Thúy Bình bình tịnh như thường. Nàng thấp giọng đáp:
- Tôi không đi! Tôi không ra đâu!
Phó Hồng Tuyết gằn giọng:
- Ai bảo ngươi đến đây?
Thúy Bình đáp:
- Tự tôi đến đây!
Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:
- Tại sao ngươi đến?
Thúy Bình đáp:
- Tại tôi biết công tử thọ bịnh!
Phó Hồng Tuyết run người lên:
- Việc của ta hoàn toàn không liên quan đến ngươi, ta không cần ngươi
lo liệu.
Thúy Bình thốt:
- Việc của công tử có quan hệ đến tôi, nhất định là tôi phải lo liệu.
Giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, song rất cương quyết.
Phó Hồng Tuyết vừa thở gấp vừa đáp: