Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tuy nhiên, ta không an lòng!
Thúy Bình lại lắc đầu:
- Đã thề non, hẹn biển, đã đầu ấp tay gối, công tử còn nói chi những
tiếng đó? Khôi hài lắm.
Phó Hồng Tuyết nắm chặt tay:
- Vô luận làm sao, ta cũng không nên làm phiền lụy ngươi như ngày
trước.
Thúy Bình cười nhẹ:
- Tôi đã nói là không có sao mà! Huống chi, chồng tôi cũng đã biết là tôi
đến
đây!
Phó Hồng Tuyết cảm giác là mình từ chín tầng trời rơi xuống đất.
Xác còn nguyên, nhưng tim tan nát!
Lâu lắm, hắn mới hỏi:
- Chồng ngươi?
Thúy Bình cười:
- Phải! Tôi đã lấy chồng!
Phó Hồng Tuyết giữ giọng bình tịnh:
- Mừng cho ngươi!
Thúy Bình lại cười:
- Nữ nhân nào cũng thế, sanh ra là để lấy chồng, sớm muộn gì cũng phải
lấy chồng!
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Ta hiểu!
Thúy Bình buông luôn:
- Công tử bỏ tôi, tôi phải lấy chồng!
Nàng lộ vẻ cao hứng.
Cao hứng vì cuối cùng vẫn có một tấm chồng.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Thực ra, giữa chúng ta, cũng chẳng có cảm tình chi đó!
Thúy Bình tiếp: