Phó Hồng Tuyết đứng tại chỗ, sửng sờ, nhìn thanh đoản đao nơi yết hầu
của đứa
bé.
Hắn cũng không hiểu thanh đoản đao từ đâu bay đến. Tuy nhiên, hắn
nhận ra, nó giống thanh đao cắm lút bàn tay của Lý Mã Hổ ngày trước, tại
Biên Thành.
Diệp Khai!
Chẳng lẽ Diệp Khai tàn nhẫn đến độ sát hại một đứa bé con.
Quách Oai gầm lên tợ sấm:
- Đã giết một đứa bé con, ngươi còn chờ gì không bạt đao, giết luôn cả
bọn của
ta?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Không phải tại hạ giết nó đâu!
Quách Oai bật cười cuồng dại:
- Ngươi đã giết người, lại không dám thừa nhận à? Không tưởng Bạch
Thiên Vũ có đứa con hèn hạ đến thế!
Phó Hồng Tuyết sôi giận.
Không gì làm cho hắn bực tức hơn là gán ghép điều oan uổng cho hắn.
Thà chết, hắn không thể chịu tiếng oan.
Quách Oai vung quỷ đầu đao, chém tới, đao rít gió vụt vụt.
Lão chém vào đầu hắn.
Lão quen tay chém đầu? Thế thì có phải là lão đã chặt đầu Bạch Thiên
Vũ chăng?
Phó Hồng Tuyết run người.
Nhưng, khi tay nắm chặt chuôi đao đen rồi, là hắn trấn định tâm thần
ngay.
Thanh đao của hắn chừng như có ma lực, giúp hắn ổn định tâm tư trước
đại địch.
Hắn hét lên một tiếng.
Thanh đao theo tay vun, rời vỏ.