Diệp Khai nâng chén lên nhấp một ngụm rượu, điểm một nụ cười, tiếp:
- Nếu chúng ta không bị hiềm nghi nặng như thế này, thì làm gì uống
được các thứ rượu tàng trữ lâu năm của Vạn Mã Đường?
Lạc Lạc Sơn vỗ bàn cười lớn:
- Hay! Nói nghe hay! Hay quá! ... Rượu đâu? ... Rượu! ...
Lần này, lão vươn tay, cầm chén rượu, uống liền, không như lần trước,
gọi rượu mà không màng đến rượu.
Mộ Dung Minh Châu lạnh lùng:
- Rượu này mà các hạ vẫn uống được, thiết tưởng không dễ dàng cho!
Lạc Lạc Sơn trừng mắt:
- Tại sao lại không uống được? Chỉ cần cái tâm không thẹn với việc làm
bất chánh thì dù cho họ có nghi ta là kẻ giết chó, giết gà, họ nghi cứ nghi,
quan hệ gì đến ta mà không uống được rượu?
Lão gọi:
- Rượu đâu! ... Rượu! Chẳng lẽ lại hết rượu?
Nhưng rượu vừa được mang đến là lão ngoẻo đầu xuống mép bàn, rồi
thở ồ ồ.
Hoa Mãn Thiên ghét lão cực độ, chỉ muốn vung một quyền đánh lão ngã
xuống nền rồi chụp xác lão ném ra ngoài.
Nhưng hắn có kiên nhẫn lạ, nên dù hận, hắn vẫn dằn được.
Bằng cớ là hắn đứng trơ trơ giữa đường, suốt đêm dài chờ mời được
khách.
Có điều, đối với Lạc Lạc Sơn, hắn đố kỵ cùng cực, đố kỵ đến độ không
còn kiên nhẫn nỗi.
Diệp Khai thích thú vô cùng.
Chàng vốn thích hoạt cảnh, có cái gì náo nhiệt là chàng quyết xem cho
kỳ được. Chàng còn mong mỏi nhiệt náo xảy ra đều đều, nếu không thì
những ngày dài bình lặng, thật là vô vị, thật là chán, kiếp nhân sanh phí
phạm quá!
Trong khi chàng quan sát những người khác thì Vạn Mã Đường chủ quan
sát chàng!
Hiển nhiên, Đường chủ thấy rõ chàng đang thích thú.