- Một mối thù nghìn năm không giải tỏa!
Mộ Dung Minh Châu chớp mắt:
- Cho nên tận diệt Thần Đao Môn, họ chỉ mới làm được phân nửa việc.
Họ tìm Vạn Mã Đường thanh toán nốt cho xong phần việc còn lại! Họ đi
trước các vị, họ tìm ngay các vị, mà không chờ các vị tìm họ!
Vân Tại Thiên gật đầu:
- Như vậy đó!
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Tại sao họ đợi mãi đến mười tám năm sau mới bắt đầu thanh toán phần
việc còn lại? Về các vị, thì sự đảm cách thời gian có lý do. Bởi các vị
không tìm ra tung tích hung thủ. Chứ còn họ?
Vân Tại Thiên như chơi vơi tận phương trời xa trở về, từ từ thốt:
- Hạ được Thần Đao Môn, chẳng phải là họ thành công dễ dàng. Họ tiêu
hao nhân tài không ít, lực lượng suy giảm nặng, thì mười tám năm qua
chưa hẳn là thời gian vừa đủ cho họ tu chỉnh cơ cấu để có lại phong độ của
ngày xưa. Họ chờ mười tám năm sau mới bắt đầu hoạt động, cái đó không
lạ lắm.
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Nghĩa là lúc đó, họ không còn thực lực dồi dào, để khai chiến với Vạn
Mã Đường!
Vân Tại Thiên gật đầu:
- Thần Đao, Vạn Mã có lực lượng suýt soát nhau, họ mang cái suy tàn
đến Vạn Mã, thì mong đắc ý.
Rồi gã tiếp:
- Mười tám năm qua, rất đủ thời gian cho bọn hậu sanh của cừu nhân
trưởng thành! Tại hạ nghĩ, lớp người trước hầu hết đều thương vong, muốn
đối phó với Vạn Mã Đường chúng phải trông mong vào lớp nhỏ, chúng chờ
đợi cái lúc lớp nhỏ trưởng thành.
Mộ Dung Minh Châu chớp mắt:
- Bằng vào cái lập luận đó, các vị có ý hoài nghi bọn tại hạ!
Vân Tại Thiên trầm giọng: