Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Làm sao thấy như vậy?
Vân Tại Thiên giải thích:
- Nếu không phải chung, thì kẻ nào khác giết chó giết gà làm chi? Tại
sao cần phải giết gia súc trước, giết người sau? Chúng chẳng sợ đập cổ làm
cho rắn sợ à?
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Nhưng tại sao họ cần phải làm như thế?
Vân Tại Thiên nắm chặc hai tay cứng như hai quả chùy, mồ hôi đượm
nơi trán kết thành hạt to, cắn răng, gồng gân mặt, buông nặng từng tiếng:
- Chỉ vì chúng không muốn bọn tại hạ phải chết gấp, chết dễ dàng!
Trong cảnh diện mông lung, chốc chốc tiếng ngựa hí vang rền, rồi tiếng
gió vi vu từ ngàn xa cuốn đến.
Đêm thu đã lạnh, cái lạnh âm trầm, không buốt như khí giá ngày đông.
Gió lạnh rít bên ngoài, bên trong là cảnh tử tịch dù một số đông người
đang quy tụ bên nhau.
Tử tịch, vì không ai nói với ai một lời.
Công Tôn Đoạn bắt đầu uống, cạn chén đầy, rót đầy chén cạn, để rồi
uống cạn, rót đầy.
Hoa Mãn Thiên đã đứng lên, tay chắp sau lưng, bước tới bước lui cạnh
những hình ngựa vẽ chạy bay nơi vách. Bước chân của hắn vừa nặng nề,
vừa chậm chạp, chừng như quên nhấc chân, chừng như không nhấc nỗi
chân.
Phi Thiên Tri Thù nhợt sắc mặt trắng như giấy, ngẩng đầu lên, xuất thần.
Mộ Dung Minh Châu uống bao nhiêu rượu, rượu đó tợ hồ biến thành mồ
hôi, chảy thành giòng. Nếu vụ án cách mười tám năm không liên quan với
y, thì tại sao y khiếp hãi!
Mồ hôi chảy ra như thế nếu không khiếp hãi thì tại sao?
Vạn Mã Đường chủ tuy vẫn thản nhiên, tuy vẫn ngồi đoan chánh, nhưng
tâm thần phảng phất chơi vơi ngoài thể xác.
Vô hình trung, đôi tay của y đặt lên mặt bàn, điều mà có lẽ chẳng bao giờ
y làm.