Diệp Khai hỏi:
- Cái gì phải?
Vân Tại Thiên giải thích:
- Có đao pháp như thế đó, có thanh đao như thế đó, thì khi nào âm thầm
len lỏi trong bóng đêm làm cái việc giết chó giết gà!
Diệp Khai mỉm cười:
- Con người làm được việc đó nếu không có cái tật lạ thì cũng thừa thời
giờ quá, không có việc chi làm để giết thời giờ.
Vân Tại Thiên chớp mắt:
- Chẳng lẽ các vị không thấy cái dụng ý của người đó?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không thấy!
Vân Tại Thiên tiếp:
- Dù các vị không thấy, thì cũng có nghe một câu tục ngữ chứ!
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Câu gì?
Mường tượng Vân Tại Thiên lộ vẻ sợ hãi.
Nhưng rồi gã cũng thốt:
- Kê khuyển bất lưu!
Mộ Dung Minh Châu buột miệng kêu lên:
- Kê khuyển bất lưu ?! Tại sao phải có sự kiến kê khuyển bất lưu?
Vân Tại Thiên nhạt giọng:
- Nếu không giết hết, thì tránh đâu được cái hậu hoạn một cách vĩnh
viễn?
Mộ Dung Minh Châu cau mày:
- Chẳng lẽ hung thủ tàn sát Thần Đao Môn mười tám năm trước, giờ lại
xoay qua Vạn Mã Đường?
Vân Tại Thiên đáp:
- Có thể là vậy!
Gã miễn cưỡng tự khống chế lấy mình, nhưng sắc mặt vẫn biến xanh,
thốt xong bốn tiếng, gã cầm chén rượu lên nốc cạn, rồi tiếp:
- Trừ bọn hung thủ năm xưa quyết chẳng có ai khác.