Lạc Lạc Sơn điềm nhiên:
- Kẻ say chẳng những vẫn nói năng, mà còn nói năng nhiều, nói toàn
những lời khó nghe!
Hoa Mãn Thiên lạnh lùng:
- Tuy khó nghe, song lại là những lời thật.
Lạc Lạc Sơn bật cười ha hả:
- Có phải những lời thật thường làm cho người nghe phải khó chịu
không? ... Rượu đâu? ... Rượu!
Hoa Mãn Thiên cau mày mặt lộ vẻ ác rõ rệt.
Vân Tại Thiên chợt cất tiếng:
- Tại Vạn Mã Đường, vốn có chó đực hai mươi mốt con, chó cái mười
bảy con, cộng lại là ba mươi tám con, gà mái được ba trăm chín mươi ba
con, mỗi ngày cho độ ba trăm trứng. Hằng hôm phải giết độ bốn mươi gà
thịt, số này không gồm trong số gà mái vừa kể!
Bỗng nhiên gã kể lể gà chó, như gã là một viên quản sự trong trà phòng,
điều đó làm cho tân khách rất lấy làm lạ.
Diệp Khai mỉm cười, hỏi:
- Còn gà trống? Được bao nhiêu con? Nếu mà âm quá thịnh, dương quá
suy, sự chênh lệch quan trọng, thì đường chủ nên bổ khuyết sớm đi, để
tránh cái nạn gà mái hiếp đáp gà cồ!
Vân Tại Thiên cười nhẹ:
- Các hạ quả là một người có lòng tốt! Rất tức hiện tại cái ý tốt của các
hạ không còn dùng được nữa.
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao?
Vân Tại Thiên bỗng trầm gương mặt, gằn từng tiếng:
- Ba mươi tám con chó mạnh, ba trăm chín mươi ba con gà mái trong
Vạn Mã Đường, đều chết hết, đêm vừa qua!
Diệp Khai cau mày.
- Chết cách nào?
Vân Tại Thiên càng trầm gương mặt hơn, tiếp:
- Đao chạng ngang cổ, đầu lìa khỏi xác.