- Xin thỉnh giáo!
Vạn Mã Đường chủ từ từ nói:
- Có nhà, có người ở, tất có chó lẫn gà. Các vị từ xa đến, từng nghe chó
sủa gà gáy dọc đường chăng?
Mộ Dung Minh Châu lắc đầu.
- Không nghe!
Vạn Mã Đường chủ hỏi tiếp:
- Các vị có biết tại sao chăng?
Mộ Dung Minh Châu đáp:
- Có lẽ người địa phương không nuôi chó, không nuôi gà.
Đường chủ lại hỏi:
- Biên thành là chốn sản xuất ngựa, làm gì trong trại chăn nuôi ngựa lại
chẳng có chó, có gà?
Mộ Dung Minh Châu chớp mắt:
- Thế là có nuôi?
Đường chủ đáp:
- Riêng một Hoa trường chủ cũng có đến mười tám con chó mạnh khỏe
từ Tây Tạng đưa sang!
Mộ Dung Minh Châu liếc xéo Hoa Mãn Thiên, rồi lạnh lùng thốt:
- Có thể là chó của Hoa trường chủ nuôi, không biết sủa. Phàm loại chó
cắn người thời thường không sủa!
Hoa Mãn Thiên trầm giọng:
- Trên đời không có loại chó nào không biết sủa.
Lạc Lạc Sơn bỗng ngẩng đầu lên, cười mấy tiếng, đoạn thốt:
- Có một loại chó tuyệt đối không sủa.
Hoa Mãn Thiên bĩu môi:
- Chó chết?
Lạc Lạc Sơn cười lớn:
- Phải đó! Chó chết! Chỉ có chó chết mới không sủa, chỉ có những kẻ
chết mới không nói năng!
Hoa Mãn Thiên cau mày:
- Còn những kẻ say?