Đao đó là đao nào? Loại cổ quái của Phó Hồng Tuyết hay loại loạn đao
củ Công Tôn Đoạn?
Diệp Khai cau mày:
- Nhận được thanh đao, sao lại không nhận ra người cầm đao? Ít nhất,
cũng thấy phảng phất dáng dấp như thế nào chứ?
Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Bởi đao không mang nạ, nên nhận được!
Diệp Khai mỉm cười:
- Đao không mang nạ mới giết được người chứ! Dùng lụa vải bao bọc
bên ngoài, còn chém chết ai được!
Phó Hồng Tuyết nhìn xuống thanh đao của y, bỗng lạnh lùng hỏi:
- Nếu đao nằm trong vỏ?
Diệp Khai đáp:
- Nằm trong vỏ cũng như được lụa vải bao kín, đao không giết được
người!
Phó Hồng Tuyết lại hỏi:
- Đao nằm trong vỏ có phải là sợ bị nhận ra chăng?
Diệp Khai lắc đầu:
- Cái đó thì tại hạ không được hiểu. Tôi chỉ hiểu một điều này!
Phó Hồng Tuyết chờ nghe.
Diệp Khai mỉm cười, tiếp:
- Tại hạ chỉ biết, là nếu mình có liên quan đến vụ án mười bảy năm về
trước, thì chẳng bao giờ mang đao vào Vạn Mã Đường.
Rồi chàng lại cười, đoạn tiếp luôn:
- Trừ khi là kẻ ngu si, chứ nếu khôn một chút, tại hạ mang kiếm, hoặc
thương, hoặc vũ khí nào khác, chẳng khi nào mang đao!
Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai với ánh mắt kỳ quái.
Lần thứ nhất, y nhìn một người lâu như vậy.
Biết đâu lần thứ nhất mà cũng là lần cuối?
Mộ Dung Minh Châu đã uống khá rồi, men rượu bắt đầu tạo ảnh hưởng
nơi y.
Y cao giọng thốt: