Vạn Mã Đường chủ đáp gọn:
- Dưới nhát đao!
Lạc Lạc Sơn chợt đập tay xuống bàn, rồi lẩm nhẩm:
- Băng giá tan, chảy về nước, nước biển, sông, rạch, hồ, ao. Băng giá do
nước mà thành! Đao thủ thần đao môn chết về đao, thật đúng cái đạo lý của
đất trời, trở về nguyên thủy!
Lão tiếp luôn:
- Từ nguyên thủy mà ra, rồi trở về nguyên thủy! Nổi danh vì đao, lập
nghiệp trên đó! Trả danh cho đao, trả sự nghiệp cho đao! Đúng! Đúng lắm!
... Rượu đâu! ...
Vạn Mã Đường chủ nhìn bàn tay của y bị đao chém đứt bốn ngón nghe
Lạc Lạc Sơn nói.
Khi Lạc Lạc Sơn dứt lời, y gằn tiếng:
- Mỗi người của Thần Đao Đường là một bằng hữu, một huynh đệ của
người trong Vạn Mã Đường. Mỗi người trong Thần Đao Đường đều bị đao
chặc đứt đầu lâu, họ chết giữa mùa tuyết giá lạnh lùng. Món nợ máu đó,
các huynh đệ trong Vạn Mã Đường hằng ghi nhớ suốt mười mấy năm qua,
không ngày nào, không phút giây nào quên lãng.
Y ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Diệp Khai, ánh mắt uy hiếp, câu
hỏi cũng uy hiếp luôn:
- Sự tình như vậy đó, các hạ đã nghe rõ rồi. Bây giờ, bổn đường xin hỏi,
tại sao các hạ thích cái câu đao gãy bảng?
Diệp Khai không hề tránh ánh mắt của Đường chủ. Chàng vẫn thản
nhiên như lúc mới vào đây.
Chàng trầm ngâm một chút, thay vì đáp, lại hỏi ngược:
- Mười bảy năm qua, Đường chủ chưa tra cứu ra hung thủ sao?
Vạn Mã Đường chủ lắc đầu:
- Chưa!
Diệp Khai lại hỏi:
- Bàn tay của Đường chủ...
Vạn Mã Đường chủ chận lời:
- Một nhát đao tiện lìa mấy ngón! Loại đao đó!