- Câu nào?
Diệp Khai nhắm mắt lẩm nhẩm:
- Đao gãy bảng... người đời đoạn can trường!
Chàng đáp lại, mơ màng:
- Đao gãy bảng... người đời đoạn can trường!
Chàng còn lặp đi lặp lại mấy lượt nữa.
Bỗng, chàng mở mắt ra, nhìn về Vạn Mã Đường chử, điểm một nụ cười
hỏi:
- Đường chủ có phát hiện chỗ kỳ diệu trong câu đó chăng?
Vạn Mã Đường chủ điềm nhiên:
- Xin cho biết cao kiến!
Diệp Khai tiếp:
- Trong câu đó, đao được đề cập đến, còn kiếm thì không. Tại sao chỉ nói
đao gãy bảng?
Chàng chớp chớp đôi mắt, rồi chàng nhìn Mộ Dung Minh Châu, nhìn
sang Phó Hồng Tuyết, cuối cùng nhìn luôn Vạn Mã Đường chủ.
Phó Hồng Tuyết ngồi đó im lặng, đầu vẫn cúi xuống, tay vẫn nắm chuôi
đao, mắt vẫn nhìn đao.
Mộ Dung Minh Châu đã ngồi xuống tự bao giờ. Aùnh mắt của y chớp
luôn, miệng cười cười.
Khi ánh mắt của y và ánh mắt của Diệp Khai gặp nhau, ánh mắt của y
chuyển sang Diệp Khai một ý niềm cảm kích.
Bây giờ đến lượt Phi Thiên Tri Thù! Con người đã thay gã phu xe.
Y không thuộc hạng lắm mồm lắm miệng, cho nên từ đầu, y không nói
một tiếng
nào.
Bây giờ y cảm thấy cần kết giao bằng hữu với Diệp Khai.
Y đã quyết tâm rồi!
Lập tức y cạn chén rượu trước mặt, đoạn cau mày, hỏi:
- Đúng vậy! Tại sao nhất định là chỉ đao gãy thôi? Tại sao thế?
Hoa Mãn Thiên trầm gương mặt, lạnh lùng đáp: