- Rượu ngon thế này, hội vui thế này, có lý nào con người không bốc
hứng? Từ lâu nghe đồn Mộ Dung công tử là bậc văn võ kiêm toàn lại sành
cầm ca, chẳng rõ công tử chịu cho nghe một khúc cao diệu chăng?
Mộ Dung Minh Châu quay đầu lại nhìn chàng, ngưng thần.
Có hạng người vĩnh viễn tươi cười, những người đó vĩnh viễn không
nuôi ác ý đối với bất kỳ ai, dù đối với kẻ thù!
Diệp Khai thuộc hạng người đó.
Mộ Dung Minh Châu nhìn chàng một lúc lâu, cuối cùng thở dài, thốt:
- Tốt!
Y cầm chén lớn, chén đầy rượu, y nốc một hơi cạn. Rồi y lấy đũa, gõ vào
chiếc chén, ca:
- Trời mênh mang! Đất thênh thang! Chứa chan huyết lệ, trăng sáng mờ
vàng! Vào Vạn Mã, đao gãy bảng, người đời đoạn can tràng!
Vân Tại Thiên biến sắc?
Công Tôn Đoạn vụt quay mình, trừng mắt giận. Bàn tay cứng hơn thép
của y nắm chặc đốc loan đao.
Nhưng, Vạn Mã Đường chủ thản nhiên như thường. Hơn thế, thần sắc
của y tươi vui hơn.
Uống xong chén rượu, chừng như cái can đảm trở về với hương men.
Ca xong, y cao giọng hỏi:
- Các vị có ai nghe ca khúc đó chăng?
Diệp Khai đáp trước:
- Tại hạ có nghe! Nghe rồi!
Mộ Dung Minh Châu chớp mắt:
- Nghe rồi các hạ có ý tứ như thế nào?
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ nghĩ rằng có một câu trong khúc ca rất kỳ diệu!
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Một câu thôi?
Diệp Khai gật đầu:
- Phải! Chỉ có một câu!
Mộ Dung Minh Châu lại hỏi: