- Rượu đâu? Sao mà ở đây, chỉ có đao, có kiếm, toàn là đao kiếm, không
hề có rượu!
Vạn Mã Đường chủ cười lớn.
Lần thứ nhất, y bật cười thành tiếng.
Rồi y thốt:
- Hay! Hỏi hay vô cùng! Hôm nay mời các vị đến đây, bổn đường chỉ
muốn cùng các vị say tít cung thang, say lệch đất trời, làm gì không có
chuẩn bị rượu?
Y cao giọng hơn một chút hướng về thuộc hạ:
- Sao chưa dọn cái gì ra?
Lạc Lạc Sơn ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt lừ đừ, hỏi lại:
- Có phải là không say thì đừng hòng rời tiệc?
Vạn Mã Đường chủ gật đầu:
- Vậy đó!
Lạc Lạc Sơn lại hỏi:
- Còn như say? Say rồi có ra đi được chăng?
Vạn Mã Đường chủ thản nhiên:
- Dĩ nhiên là được!
Lạc Lạc Sơn buông tiếng thở dài đoạn ngoẻo đầu cạnh mép bàn như cũ,
lẩm nhẩm:
- Vậy là ta yên chí lớn! ... Rượu đâu?
Rượu đã được dọn lên.
Chén vàng, bình bạc, đũa ngà, rượu bốc thơm, thức ăn bốc thơm, sức hấp
dẫn của rượu và thức ăn không xóa tan bầu không khí trầm nghiêm đến
lạnh.
Rượu, màu phỉ thúy, sắc mặc của Mộ Dung Minh Châu càng xanh hơn.
Y tự hỏi: nên ngồi xuống hay phải đứng đó, đợi mời!
Đi ra, thì chắc chắn không thể rồi, bởi ra phải lấy kiếm, mà lấy kiếm thì
sự sanh.
Chưa phải lúc để cho sự sanh, dù y không sợ sự sanh.
Diệp Khai đặt tay nhẹ xuống mặt bàn, thốt: