- Được lắm chứ! Chỉ bất quá...
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Bất quá thế nào?
Vân Tại Thiên cười nhạt:
- Bất quá, chẳng biết các hạ có cái dũng khí kiếm còn người còn, kiếm
mất người mất chăng?
Mộ Dung Minh Châu sửng người.
Một phút sau, y nhìn sang Công Tôn Đoạn, nhìn bàn tay vồng gân xanh
của hắn với ánh mắt lạnh lùng.
Rồi chính y cảm thấy thân mình cứng lại.
Cứng vì cương quyết cách nào đó, hay cứng vì lạnh, của cái lạnh do
khiếp hãi phát sinh?
Lạc Lạc Sơn từ lúc đưa vào đại sảnh, ngoẻo đầu xuống mép bàn bất tỉnh,
giờ đây bỗng đập tay xuống mặt bàn, cười lớn, thốt:
- Hay! Hỏi nghe hay!
Mộ Dung Minh Châu vụt chớp thân hình, lao vút ra ngoài như mũi tên,
rồi vươn tay chụp thanh kiếm do chính y đặt lên mặt bàn khi vào sảnh.
Y phải lao người đi vì từ chỗ đứng đối thoại với Đường chủ, đến chỗ đặt
kiếm, là hai đầu bàn, như đã biết, chiếc bàn dài không tưởng nỗi.
Bàn tay y chưa chạm kiếm, bảy thanh kiếm khác, đồng dạng, đồng trang
sức, nơi cạnh thanh kiếm của y, bật kêu coong coong!
Bàn tay y cung lại, cánh tay cứng luôn, cánh tay không vươn nổi nữa,
bàn tay không nắm lại nổi nữa!
Chẳng rõ Hoa Mãn Thiên đã bám sát Mộ Dung Minh Châu từ lúc nào,
bây giờ cất tiếng.
- Nếu các hạ muốn mang kiếm, thì nên lấy luôn bảy thanh đó mà mang!
Lạc Lạc Sơn lại cười lớn:
- Quả nhiên Quan Đông Vạn Mã Đường là nơi chứa rồng nuôi cọp! Xem
ra đêm nay ai đến đây rồi, đừng hòng ly khai được !