Phó Hồng Tuyết đáp:
- Người đâu đao đó, người đi đao đi! Đao ở lại, khi nào người ở lại!
Công Tôn Đoạn hét:
- Tốt! Rất tốt!
Đồng thời với tiếng hét, ánh đao chớp lên, một cái cuống bạc xẹt ra, từ
tay Công Tôn Đoạn, uốn cầu vồng, trút xuống tay Phó Hồng Tuyết.
Thấy rõ, làn đao đó phải chặt đứt bàn tay của Phó Hồng Tuyết, bởi y
không hề phản động.
Bỗng, một người quát:
- Thu tay lại!
Đao quang tắt. Thanh loan đao còn cách bàn tay của Phó Hồng Tuyết độ
năm tấc.
Phó Hồng Tuyết không đổi sắc mặt, không run tay, không chớp mắt.
Chính Công Tôn Đoạn mới là người bị chấn động, dù hắn đóng vai chủ
động!
Mồ hôi điểm to hạt trên vần trán hắn.
Hắn chấn động, vì bị bắt buộc phải dừng tay đột ngột.
Trên thế gian, chỉ có mỗi một mình hắn dừng tay tùy ý như vậy được!
Bởi, thanh đao xuất phát như nước vỡ đê, trên đời có ai rút nước đỗ trở vào
đê?
Như vậy, là nhát đáo không đi tròn đà.
Như vậy, là chẳng có việc gì xảy ra.
Nhưng, có ai biết được hậu quả như thế nào, nếu nhát đao đó đi trọn đà?
Phó Hồng Tuyết và Công Tôn Đoạn, ai là người thọ hại? Diệp Khai thở
phào, điểm nhẹ một nụ cười. Đồng thời, chàng nhìn Đường chủ. Vạn Mã
Đường chủ cũng cười nhẹ, lẩm nhẩm: - Tốt! Tốt quá! Quả nhiên là một
dũng sĩ. Có đảm lượng phi phàm! Diệp Khai cười thốt: - Tại hạ không mở
hai mắt vẫn còn xem người được chứ! Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Có phải là Phó công tử của Hoa trường chủ tha thiết mời ba lượt vẫn
không chấp nhận chăng?
Diệp Khai đáp:
- Chính y!