Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Phó công tử đã đến thì cứ tự nhiên cho. Xin mời ngồi!
Công Tôn Đoạn xoay mình, vù như con trốt lốc, mắt trừng lên, giọng gằn
mạnh:
- Còn thanh đao của y?
Đường chủ thoáng mơ màng, cười nhạt đáp:
- Hiện tại, ta chỉ thấy người của y, chứ không thấy đao!
Ánh mắt của y sáng quá, che mờ ánh đao của y chăng, mà Đường chủ
không thấy đao?
Hay Đường chủ muốn nói: cái nguy chân chính là người mang đao, chớ
không phải thanh đao mang nơi người?
Công Tôn Đoạn cắn răng. Từng thớ thịt khắp thân thể y giật mạnh.
Rồi hắn dậm mạnh chân, kêu một tiếng thịch. Tiếp theo, một tiếng soảng
vang
lên.
Thanh loan đao chui vào vỏ.
Mấy phút trôi qua, Phó Hồng Tuyết mới quay mình bước trở vào.
Y chọn một chỗ, xa xa, ngồi xuống.
Bàn tay y vẫn giữ chuôi đao.
Vỏ đao của y sát cạnh với vỏ thanh trường kiếm của Mộ Dung Minh
Châu, vỏ đao đen, thô, vỏ kiếm sang quý, hai vật cận nhau, vỏ đao làm mờ
hẳn vỏ kiếm.
Mộ Dung Minh Châu cũng mờ sắc mặt luôn.
Bỗng, y đứng lên.
Vân Tại Thiên không ngừng lưu ý đến Mộ Dung Minh Châu, lúc đó mỉm
cười,
thốt:
- Các hạ...
Mộ Dung Minh Châu chận lời:
- Có người mang được đao vào Vạn Mã Đường, tại sao tại hạ không
mang được kiếm vào đây?
Vân Tại Thiên đáp: