BIÊN THÀNH LÃNG TỬ - CỔ
LONG
Cổ Long
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chẳng Chừa Một Món
Vạn Mã Đường chủ vẫn tay đặt lên mặt bàn, ngồi yên tại chỗ, thần sắc an
tường.
Con người đó như trầm tịnh muôn đời, dù cho quanh mình có đất lở trời
long, không một biến cố nào làm xao động nổi ít nhiều.
Thậm chí, y không nhìn Mộ Dung Minh Châu nửa mắt.
Mộ Dung Minh Châu biến sắc mặt xanh dờn, tay thì cứng, song mắt
trừng, hướng về cái đống kiếm trên bàn.
Lâu lắm, y miễn cưởng hỏi:
- Bọn họ?
Họ là chủ nhân các thanh kiếm!
Hoa Mãn Thiên đáp:
- Chưa sao!
Vân Tại Thiên mỉm cười, thốt:
- Trên thế gian phỏng có bao người thừa dỏng khí đồng tồn vong với
đao, kiếm! Kiếm dám gãy, để bảo vệ người, người thì không dám gãy để
đồng chung số phận của vật từng giúp ích hơn một lần! Người kém cả vật
vô tư, người không đáng hãnh diện!
Lạc Lạc Sơn lại cười vang:
- Cho nên người thông minh không mang đao không đeo kiếm!
Lão vẫn còn ngoẻo đầu nơi cạnh bàn. Lão vươn tay ra, quơ quơ, rà rà
trên mặt bàn, rồi lẩm nhẩm: