- Tại hạ cũng không hiểu nữa! Có điều tại hạ biết rõ, nó không thuộc loại
đao dùng chém chén uống rượu.
Bây giờ thì y mới chịu ngẩng mặt lên.
Ngẩng mặt lên rồi y mới nhìn đối tượng.
Y chỉ nhìn nửa mắt thôi, đoạn quay mình, bước đi, với lối đi lết chân.
Cái nhìn của y biểu hiện sự khinh miệt hết sức lộ liễu, sự khinh miệt đó
tăng lên mấy phần với cái quay mình.
Công Tôn Đoạn bỗng quát:
- Các hạ muốn đi?
Phó Hồng Tuyết không quay đầu, điềm nhiên đáp:
- Tại hạ đến đây không phải để xem người ta chém chén!
Công Tôn Đoạn cao giọng:
- Các hạ đã đến đây thì hãy để đao lại đây! Các hạ muốn đi thì cũng để
đao lại luôn! Để lại rồi! Có muốn đi đâu, cứ đi.
Phó Hồng Tuyết dừng chân.
Chiếc áo ướt phập phồng, dù không gió.
Lâu lắm, y từ từ hỏi:
- Câu đó, ai nói?
Công Tôn Đoạn trầm giọng:
- Thanh đao này nói!
Hắn xoay xoay bàn tay, thanh loan đao chớp chớp.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Thanh đao này, lại không nói như vậy!
Y nắm chặt chuôi đao của y.
Đến lượt chiếc áo của Công Tôn Đoạn phập phồng.
Hắn cao giọng hỏi:
- Nói nói như thế nào?
Phó Hồng Tuyết nhấn từng tiếng:
- Nó nói như thế này: có đao, phải có người. Có người, phải có đao.
Người đâu đao đó, đao không rời người.
Công Tôn Đoạn hừ một tiếng:
- Nếu tại hạ muốn thanh đao phải được lưu tại đây, các hạ nghĩ sao?