- Dũng khí là một cái gì rất kỳ quái, không ai trông thấy, không ai cảm
giác, cho nên không có phương pháp chứng minh. Bởi thế...
Y nhìn đăm đăm Diệp Khai, thong thả tiếp:
- Một người chân chính có dũng khí, có lúc trông như một kẻ vô dụng,
yếu hèn.
Diệp Khai vỗ tay tán thưởng:
- Có đạo lý! Có đạo lý ghê! Tại hạ biết được hạng người đó!
Đường chủ hỏi:
- Chẳng hạn như ai?
Diệp Khai không đáp, chỉ cười, mắt thì nhìn một người đang từ phía hậu
bình phong bước ra.
Nụ cười của chàng thần bí quá, kỳ quái quá.
Đường chủ nhìn theo mắt của chàng, đúng lúc Phó Hồng Tuyết xuất
hiện.
Dưới ánh đèn, gương mặt của Phó Hồng Tuyết trắng xanh, cơ hồ trong
suốt. Nhưng đôi mắt của y rất đen, sâu, mường tượng đêm dài vô tận. Bên
trong đáy mắt, có ẩn chứa những gì!
Vỏ đao của y màu đen, một chiếc vỏ thô sơ, không chạm trổ, không nạm,
không mạ. Chiếc vỏ cần có để giắt đao, chứ không cần trang sức cho ra cái
dáng một khách giang hồ.
Y luôn luôn đặt tay nơi chuôi đao, như sẵn sàng tuốt đao khỏi vỏ, song
không bao giờ y tuốt đao khỏi vỏ.
Y từ từ vòng qua bức bình phong, mồ hôi đượm hạt quanh hai bên mũi.
Y đụng đầu Công Tôn Đoạn, chận trước mặt, lạnh lùng, mắt dán vào bàn
tay đặt nơi chuôi đao.
Phó Hồng Tuyết cũng nhìn thanh đao của y, như muôn đời y chỉ nhìn
thanh đao, không nhìn người hay vật gì khác.
Công Tôn Đoạn trầm giọng thốt:
- Vào Vạn Mã Đường, không ai được mang đao, kiếm.
Phó Hồng Tuyết trầm ngâm.
Một lúc lâu, y hỏi lại:
- Không ai cả?