- Vậy là các hạ biết dùng đao?
Phó Hồng Tuyết chưa đáp, nhìn xuống thanh đao. Chuôi đao trong tay y,
chừng như chuôi đao và tay dính liền nhau muôn đời.
Thanh niên với giọng lạnh, tiếp:
- Các hạ biết dùng đao, sao không vung lên cho bọn này xem thử?
Phó Hồng Tuyết thản nhiên đáp:
- Đao không phải là vật nên xem! Mang đao, không phải để cho người
xem.
Thanh niên bĩu môi:
- Thế để làm gì? Giết người? Các hạ có tài ba chi mà mang đao để giết
người?
Chợt, gã cười vang, tiếp luôn:
- Các hạ có gan cứ giết bọn này xem! Như vậy mới đáng mặt tài ba!
Cả bọn áo tía cùng phụ họa, rộ lên cười.
Một người thốt:
- Nếu không có cái gan làm việc đó, các hạ không nên do cửa mà vào!
Hãy chui qua cái lỗ hỗng lan can kia, cũng vào được!
Họ đưa tay, ngăn cửa.
Phó Hồng Tuyết còn cúi đầu, nhìn thanh đao, chuôi đao vẫn nằm trong
tay.
Một lúc lâu, y khom mình, từ từ chui qua một lỗ hỗng lan can, cạnh cửa.
Bọn thanh niên áo tía cùng phá lên cười. Gã có thanh kiếm gãy quên mất
cái nhục gãy kiếm vừa rồi.
Họ cười ầm lên, song Phó Hồng Tuyết mường tượng chẳng nghe gì, mặt
lạnh lùng, mình khom chui, từ từ chui, rồi chân từ từ lết, tiến tới.
Chẳng rõ từ lúc nào, y bắt đầu đổ mồ hôi, hiện tại y phục đã đẩm ướt.
Đang cười một loạt, bọn áo tía bỗng ngưng cười, cũng một loạt.
Không rõ người nào trong bọn trông thấy trước, những dấu chân trên mặt
đất.
Phát hiện ra sự kiện đó, họ còn cười sao nổi! Đường lát đá, dấu chân lõm
vào đá, khá sâu, như có ai lấy đao mà khoét, lại khoét rất khéo!