- Quan Đông Vạn Mã Đường! Hừ! Cái khí phái khoác lác quá!
Rồi một người nhạt giọng tiếp:
- Không hẳn là vậy đâu! Bất quá, chỉ là một thực hiệu lịnh biểu thị một ý
tứ gì đó thôi!
Tại chân cột cờ, vốn không có người.
Hiện tại, một người đang đứng đó, vận chiếc áo trắng, chính y buông câu
sau, đáp lại lời tự thốt của thanh niên áo tía.
Y buông từng tiếng, rõ ràng ung dung, thần sắc rất an tường. Y không
mang kiếm hoặc đao chi cả!
Chẳng rõ y xuất hiện tại đó, từ lúc nào.
Y là Nhất Kiếm Phi Hoa Hoa Mãn Thiên.
Thanh niên áo tía dĩ nhiên không nhận ra lai lịch của Hoa Mãn Thiên.
Một trong bọn hỏi:
- Ý tứ như thế nào?
Hoa Mãn Thiên vẫn với giọng từ từ, giải thích:
- Cáo tố với cách anh hùng trên giang hồ, rằng tại Vạn Mã Đường, trong
giây phút này, một sự thương lượng, đang bắt đầu diễn tiến, trừ những vị
được mời đến dự, vô luận là ai khác, vô luận có việc chi cần thiết, cũng
chẳng được xâm nhập và phải chờ đến sáng hôm sau, muốn gì thì muốn.
Bỗng có một người hỏi:
- Nếu có kẻ nhất định vào, trong đêm nay?
Hoa Mãn Thiên bình tỉnh nhìn gã đó.
Bỗng, y vươn tay. Gã đó đứng khá xá, ngoài tầm tay của y, nhưng thanh
kiếm nơi hông của gã chẳng rõ y dùng thủ pháp nào lại nằm gọn trong tay
y. Đoạn, y chộp tay lại, thanh kiếm bằng thép cứng, một vật bảo vệ sinh
mạng gã qua bao nhiêu ngày tháng, hiện tại bở như đất thó, gãy vụn thành
năm bảy đoạn.
Thanh niên trố mắt, cứng miệng, không nói được một lời.
Hoa Mãn Thiên lấy một đoạn gãy, trao trả vào chiếc vỏ kiếm cho gã, rồi
nhạt giọng, hỏi:
- Bên ngoài có gió lạnh, bên trong có rượu ấm, sao các vị không vào tìm
ấm, lại ở đây hứng cái lạnh của gió lộng từ ngàn phương?