Vô luận ai hiếu động đến đâu, vào đây rồi là trở thành trầm tịnh ngay.
Cuối đầu bàn trong, có chiếc giao ỷ rất rộng lớn, một người vận áo trắng
ngồi trên giao ỷ đó.
Không ai thấy rõ con người đó có dáng vẻ như thế nào, chỉ thấy là y ngồi
rất nghiêm trang, chừng như cái tánh của y là luôn luôn ngồi nghiêm trang,
dù ngồi một mình.
Chiếc giao ỷ có lưng, cho y tựa mình, song y vẫn ngồi thẳng mình, ngại
rằng dựa là mất nghiêm trang.
Y ngồi cách xa các người khác, xem đơn độc quá chừng! Y xa người mà
cũng xa đời, xa vật!
Diệp Khai nhận thấy điều ấy ngay từ lúc vào đại sảnh.
Con người đó mường tượng không hề hoan lạc, không hề hưởng thọ,
không hề có bằng hữu.
Chẳng lẽ muốn được tiếng anh hùng, người ta phải trả với cái giá đó?
Hiện tại thì y đang trầm tư, song chẳng rõ y hồi ức đến việc gì!
Những cuộc chiến gian nguy đưa y đến danh vị ngày nay?
Hay y động niềm cảm khái về kiếp nhân sanh ứ đầy sầu khổ?
Khách lũ lượt vào càng lúc càng đông, y mường tượng chẳng nghe,
chẳng thấy.
Người đó là ai?
Là chủ nhân Vạn Mã Đường, tại đất Quan Đông!
Người đã thắng qua trăm ngàn cuộc chiến, song người chưa thắng nổi sự
mâu thuẫn trong nội tâm!
Người đã thành công trên mọi lãnh vực, song sự thành công đó chưa đảm
bảo cho người sự an ninh toàn vẹn!
Người không bình tịnh được sau bao nhiêu thành quả thu lượm trên
giang hồ.
Vân Tại Thiên bước dài đến nơi, bước tuy đài nhưng chân dẫm nhẹ.
Hắn đến cạnh chủ nhân, mọp mình thấp giọng thốt mấy câu.
Chủ nhân như tỉnh mộng, lập tức đứng lên, thẳng người, vòng tay, thốt:
- Xin mời các vị! Các vị ngồi!
Mộ Dung Minh Châu lướt lên, tay không tấc sắt.