Người trên ngựa nghiêng một chân, thân hình chênh, chân kia rời bàn
đạp.
Cả chín kỵ sĩ cùng xuống ngựa một lượt, động tác rập như một.
Cả chín người cùng đội mảo vàng vận áo lụa tía, hông mang trường
kiếm, vỏ kiếm nạm đá quý chớp chớp dưới ánh đèn.
Trong chín người có mang một sợi giây băng vàng sậm quanh hông, tua
kiếm lủng lẳng một hạt minh châu to bằng mắt rồng.
Cả chín người cùng thuộc lứa thanh niên, dung mạo anh tuấn.
Thanh niên có đai vàng và hạt minh châu, chừng như thủ lãnh của bọn,
đi giữa, tám người theo vây quanh, cùng đi thẳng vào.
Y cất tiếng, song chẳng rõ hướng về ai, cùng các người khách khác hay
với Vân Tại Thiên, Công Tôn Đoạn:
- Tại hạ đến chậm, thật lỗi quá!
Không ai đáp một tiếng nào.
Y nói là lỗi quá, song mặt đầy ngạo khí, thần thái dương dương, tự nhiên
người ta hiểu là y không nhận lỗi chút nào. Y đến chậm hay đến sớm tùy
thích, chẳng ai trách y được.
Bỗng, Công Tôn Đoạn cao giọng hỏi:
- Ai là Mộ Dung Minh Châu?
Vị công tử đai vàng đảo mắt xéo qua đại hán lạnh lùng đáp:
- Tại hạ!
Công Tôn Đoạn tiếp:
- Tam Lão Bản chỉ thỉnh mỗi một mình các hạ thôi, xin để đám tùy tùng
ở lại bên ngoài!
Mộ Dung Minh Châu biến sắc, hỏi:
Họ không vào được?
Công Tôn Đoạn lắc đầu:
- Không được!
Một thanh niên trong số tám người, nắm chặt đốc kiếm, tợ hồ muốn xuất
thủ.
Nhưng, động tác của hắn chưa thành hình, một ánh sáng chớp lên, thanh
loan đao của Công Tôn Đoạn chặt đứt cả kiếm lẫn vỏ của hắn.