Một người xuất hiện tại cửa.
Cửa vốn cao, vốn lớn, người đó đứng tợ hồ che khuất cả ngang lẫn cao.
Diệp Khai không phải thấp vóc, song muốn nhìn mặt người đó, chàng
phải ngẩng đầu lên.
Người đó có bộ ria quá rậm, mọc lan tràn khắp mặt, vận áo trắng, quanh
hông có sợi giây da, bảng rộng độ tấc, nơi giây có một thanh loan đao cổ
quái, vỏ bạc, chuôi đen.
Tay y cầm một chén rượu.
Chiếc chén không to lắm, nhưng nếu là người khác, thì phải dùng cả hai
tay mới cầm nổi.
Vân Tại Thiên bước tới, cười vuốt:
- Tam Lão Bản?
Người đó đáp:
- Đang chờ.
Rồi hỏi lại:
- Khách đã đến đủ?
Giọng nói của y rền vang, như sấm nổ ngang đầu đối tượng, ai nghe rồi,
tai vẫn còn kêu oang oang.
Vân Tại Thiên đáp:
- Ba vị thôi!
Đại hán ria rậm nhướng đôi mày, cao giọng:
- Còn ba vị nữa.
Vân Tại Thiên tiếp:
- Chỉ sợ đến gấp bây giờ!
Đại hán gật đầu:
- Tại hạ là Công Tôn Đoạn, một vũ phu thô lỗ. Xin mời ba vị vào!
Bên trong cửa, là bức bình phong gỗ to lớn, ước độ hai trượng cao,
chẳng có hình vẽ, chẳng có chữ, nhưng sạch bóng.
Diệp Khai vừa bước qua cửa, thì vừa nghe vó ngựa rập ràng từ xa xa
vọng đến.
Lắng tai, chàng nhận được chín con.
Chín ngựa thoáng mắt, đến trước sàn đài gỗ.