Công Tôn Đoạn buông gọn:
- Không.
Phó Hồng Tuyết chầm chậm gật đầu, đưa ánh mắt từ thanh đao của y,
chuyển sang thanh loan đao của đối tượng, điềm nhiên hỏi:
- Các hạ đó? Các hạ không là người à? Bởi, người vào Vạn Mã Đường,
không được mang đao? Nói một cách khác, không là người mới được mang
đao!
Công Tôn Đoạn biến sắc.
Mộ Dung Minh Châu vụt cười lớn, ngẩng mặt lên không mà cười, vừa
cười vừa
thốt:
- Hỏi rất hay, hỏi rất hay!
Công Tôn Đoạn đang cầm chén rượu, tay run run, rượu rơi từng giọt,
từng giọt, đọng trên bàn tay đen, cứng như thép của gã.
Bỗng, chiếc chén bay đi.
Rồi ngân quang chớp lên.
Chiếc chén chưa kịp vút đi, đao ngân quang xẹt trúng, chiếc chén bằng
vàng đứt thành ba mảnh.
Ba mảnh chén rơi xuống nền, cạnh chân Công Tôn Đoạn.
Tràng cười vang của Mộ Dung Minh Châu ngưng bặt, mường tượng bị
nhát loan đao chém đứt, như chiếc chén bị chém vỡ.
Tòa khách sảnh rộng dài, chứa một biển người đang ồn ào, bỗng im vắng
như bãi tha ma.
Công Tôn Đoạn xoay tay cho mũi đao xoáy vòng tròn, giương mắt hổ
nhìn Phó Hồng Tuyết, gằn từng tiếng:
- Nếu các hạ có đao loại này, thì có thể mang nó vào đây!
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Làm gì tại hạ có loại đao đó?
Công Tôn Đoạn cười lạnh:
- Thế thanh đao của các hạ là đao gì?
Phó Hồng Tuyết lại lắc đầu: