- Chỗ huyền diệu của câu ca, chỉ có người sáng tác khúc ca mới biết
được! Các vị nên hỏi thẳng nơi người đó là hơn?
Vạn Mã Đường chủ mỉm cười, thốt:
- Các hạ hỏi rất đúng!
Diệp Khai chớp mắt:
- Hỏi đúng người? Đúng câu đáng hỏi?
Vạn Mã Đường chủ không đáp ngay, chỉ tiếp:
- Đao và mã, đất Quan Đông, trong thiên hạ không nơi nào bằng! Các vị
có nghe lời truyền thuyết đó chứ?
Diệp Khai trầm giọng:
- Quan Đông đao mã, thiên hạ vô song? ... Giữa đao và mã, có quan hệ gì
với nhau chăng?
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Nào chỉ quan hệ mà thôi! Quan hệ phi thường nữa đấy!
Diệp Khai kêu lên:
- Ạ?
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Hai mươi năm trước, trong võ lâm, thiên hạ chỉ biết Đao Mã Môn, chứ
không biết đến Vạn Mã Đường!
Diệp Khai thốt:
- Rồi hai mươi năm sau, người ta chỉ biết Vạn Mã Đường chứkhông biết
đến Đao Mã Môn!
Nụ cười nơi miệng của Vạn Mã Đường chủ đã tắt. Thần sắc của y trầm
trầm.
Lâu lắm, y mới thở dài, tiếp nối:
- Bởi toàn thể các nhân vật trong Thần Đao Đường đều chết hết cách đây
mười bảy năm!
Một vài vết nhăn hiện ra nơi gương mặt y, từ các vết nhăn đó, phảng phất
sát khí chập chờn bốc.
Nhìn y lúc này, ai ai cũng nghe lạnh xương sống ít nhiều.
Diệp Khai vẫn còn nhìn y, vẫn còn hỏi:
- Người trong Thần Đao Đường chết cách nào?