- Cũng may, vụ lưu huyết xảy ra mười bảy năm về trước cho nên giờ đây,
dù mang kiếm hay đao, cũng chẳng quan hệ gì.
Diệp Khai cười lạnh:
- Chỉ sợ vị tất!
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Hiện diện tại đây, trừ một Lạc tiên sinh ra, tất cả chỉ là những đứa bé
con mười tám mười bảy năm trước! Trẻ con làm gì có bản tính giết người!
Chợt Hoa Mãn Thiên chuyển hướng vấn đề, hỏi:
- Chẳng hay các hạ đã kết hôn rồi, hay chưa?
Mộ Dung Minh Châu không hiểu hắn hỏi như vậy là có ý tứ gì.
Y gật đầu.
Hoa Mãn Thiên hỏi tiếp:
- Có con chưa?
Mộ Dung Minh Châu đáp:
- Một trai một gái.
Hoa Mãn Thiên tiếp:
- Nếu các hạ có kẻ thù, trở về già không còn sức lực hoạt động nữa, thì ai
thay thế các hạ báo thù?
Mộ Dung Minh Châu đáp:
- Con của tại hạ chứ ai!
Hoa Mãn Thiên mỉm cười, không nói gì nữa.
Hắt bất tất phải nói gì nữa!
Mộ Dung Minh Châu trầm ngâm một lúc, rồi gượng điểm một nụ cười,
hỏi:
- Cac hạ nghi ngờ trong bọn tại hạ, có kẻ là con cái chi của hung thủ?
Hoa Mãn Thiên nhất định không đáp câu hỏi đó.
Mộ Dung Minh Châu đỏ mặt, tiếp:
- Như vậy là Đường chủ cho mời bọn tại hạ đến đây với một dụng ý đặc
biệt!
Hoa Mãn Thiên không đáp, Đường chủ đáp:
- Có!
Mộ Dung Minh Châu trầm giọng: