Mộ Dung Minh Châu cười lớn:
- Nếu trường chủ muốn tìm hung thủ, tại hạ xin mách nước cho!
Vân Tại Thiên hướng qua y:
- Ạ!
Mộ Dung Minh Châu ung dung tiếp:
- Hung thủ, hẳn là một tay nấu bếp, giả như bảo tại hạ giết một lần gần
bốn trăm gà, tại hạ nhất định là không làm nổi!
Vân Tại Thiên lắc đầu:
- Không phải người của trà phòng!
Mộ Dung Minh Châu nhịn cười:
- Lấy gì làm chắc?
Vân Tại Thiên đáp:
- Người đó, giết một lúc hơn bốn trăm con cả gà lẫn chó, không một ai
hay biết thì đương nhiên phải có đao pháp cực diệu! Vung đao như thế là
nhanh vô song rồi!
Diệp Khai gật đầu:
- Đao nhanh thật! Nhanh ghê!
Vân Tại Thiên tiếp:
- Có đao pháp như thế đó thì giết người đâu còn là việc khó khăn!
Diệp Khai cười nhẹ:
- Nhưng phải biết muốn giết ai nên thực sự giết người.
Vân Tại Thiên liếc mắt qua Phó Hồng Tuyết, hỏi:
- Thanh đao của các hạ có thể giết một lúc hơn bốn trăm chó gà chăng?
Đao đâu có tự động giết người! Chính chủ nhân của nó, điều khiển nó
chứ!
Hỏi như vậy, có khác nào Phó Hồng Tuyết làm việc đó chăng!
Hoặc giả, gã muốn hỏi, thanh đao sắc bén bền bỉ lắm không, chém luôn
hơn bốn trăm nhat mà không nhục chăng?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Giết gà, giết chó, bất tất phải dùng đến thanh đao này!
Vân Tại Thiên vỗ tay:
- Phải! Phải!