- Món nợ máu tuy trải qua từ mười tám năm dài, đối với bọn tại hạ, vẫn
còn mới, như mới xảy ra ngày hôm qua, hôm kia. Mấy trăm huynh đệ trong
Vạn Mã Đường sẵn sàng ngã gục trong một cuộc chiến tương lại. Tự nhiên
bọn tại hạ phải đề cao cảnh giác. Bọn tại hạ bắt buộc phải chú ý đến những
gì cần chú ý. Người ta nói, dè dặt bao giờ cũng vẫn hơn.
Mộ Dung Minh Châu phản kháng:
- Nhưng bọn tại hạ chỉ vừa đến đây thôi... Chỉ mới đến trong đêm qua
thôi mà?
Diệp Khai mỉm cười:
- Vì chúng ta đều là những kẻ lạ, cho nên sự hiềm nghi tăng gia quan
trọng.
Mộ Dung Minh Châu cau mày, hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai tiếp:
- Tại vì tâm não. Chúng ta là người lạ vừa đến đây, đến đúng lúc việc
giết chó giết gà xảy ra.
Mộ Dung Minh Châu lắc đầu:
- Chẳng lẽ chúng ta vừa đến là động thủ ngay! Chẳng lẽ chỉ có bọn nào
đến trong đêm qua mới đáng bị nghi ngờ, còn những người đến trước bảy
tám hôm lại không động thủ?
Diệp Khai từ từ thốt:
- Mười tám năm ôm hận, mong có dịp báo hận, gặp dịp rồi, ai lại chờ bảy
tám hôm sau? Đến là động thủ ngay, đến mà còn chờ, là mất dịp, ai chịu nỗi
sự nôn nóng?
Mộ Dung Minh Châu lau vội mồ hôi trán, lẩm nhẩm:
- Tại hạ không đồng ý với lập luận đó! Cái đạo lý bên trong mù mờ quá.
Thật là khó hiểu!
Diệp Khai điềm nhiên:
- Hiểu cũng tốt, không hiểu cũng tốt! Chung quy, chúng ta vẫn phải cảm
kích!
Mộ Dung Minh Châu trố mắt:
- Cảm kích?