Rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý, Diệp Khai quay đầu lại, bốn mắt chạm
nhau, bốn mắt sắc bén như đao.
Đao chạm đao tóe lửa. Mắt chạm mắt, cũng tóe lửa luôn!
Đường chủ gượng nở một nụ cười như muốn nói gì.
Lúc đó, Mộ Dung Minh Châu bỗng cười lạnh, thốt:
- Hiện tại thì tại hạ hoàn toàn minh bạch!
Vân Tại Thiên hỏi:
- Minh bạch cái chi?
Mộ Dung Minh Châu tiếp:
- Hẳn Tam Lão Bản cho rằng trong bọn tại hạ, có một người chuyên tâm
đến đây báo cừu phục hậm. Tam Lão Bản muốn tra cứu xem người đó là ai!
Cho nên có cái ý mời cả bọn đến!
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Có tra cứu được không?
Mộ Dung Minh Châu lắc đầu:
- Không! Chỉ vì, người đó không mang chiêu bài hung thủ nơi mặt. Còn
như bảo người đó tự nhận, thì hẳn là Đường chủ không toại nguyện đâu!
Dừng lại một chút, y tiếp:
- Cho nên, tại hạ nghe cuộc hội họp đêm nay phải có một mục đích khác
nữa, ngoài cái việc tra cứu hung thủ.
Bây giờ, y lấy lại được tác phong của một vị công tử một gọi trăm vâng,
lời nói của y, tiếng cười của y, biểu lộ một oai nghi rõ rệt.
Y hoàn toàn quên mất cái nhục cởi kiếm bỏ lên mặt bàn vừa rồi.
Cuối cùng y hỏi tiếp:
- Đường chủ có điều chi chỉ giáo, trong chiều hướng của mục đích khác
đó!
Vạn Mã Đường chủ trầm ngâm một lúc rồi cười, thốt:
- Đêm đã xuống sâu rồi, các vị không còn kịp trở vào thành. Tại hạ có ra
lịnh chuẩn bị khách phòng cho các vị. Xin các vị ủy khúc lưu lại đây qua
đêm. Ngày mai, tại hạ sẽ phân bày, thiết tưởng cũng không muộn.
Diệp Khai đưa tay che miệng, ngáp dài, đáp:
- Phải lắm. Ngày mai nói, hay bây giờ nói vẫn chẳng có quan hệ gì!