Chàng không mang đao! Ít nhất cũng không mang lộ liễu.
Thế thì chàng giấu đao ở đâu? Trong tâm?
Phó Hồng Tuyết luôn luôn đặt tay lên chuôi đao, y cũng không ngủ, đến
cả đôi giày, y cũng không cởi ra.
Trăng mờ nhạt, buông ánh sáng nhạt xuống gương mặt nhợt nhạt của y,
trăng chiếu tà tà, bóng trăng rung, mặt y tựa hồ giật giật.
Thanh đao nằm lỳ trong vỏ, hay phải tuốt vỏ? Tuốt lúc nào? Ngay đêm
nay, hay ngày mai, hay sau đó một thời gian nào nữa?
Trống canh điểm ba tiếng...
Rồi bốn tiếng.
Bỗng, có tiếng kiễng vang rền. Từ phía sau Vạn Mã Đường bốn bóng
người lao vút lên không, như bốn mũi tên.
Bốn bóng bay về phía tây.
Gió lạnh cuốn qua, phảng phất có mùi tanh máu trong gió.
Đèn trong phòng của Diệp Khai đốt trước. Rồi một lúc lâu sau, chàng từ
từ bước ra ngoài.
Mộ Dung Minh Châu và Phi Thiên Tri Thù đồng thời mở cửa.
Cửa phòng của Lạc Lạc Sơn còn đóng, bên trong có tiếng thở ồ ồ.
Chỉ có gian phòng của Phó Hồng Tuyết im lặng.
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Chừng như có tiếng kiễng đỗ vừa rồi?
Diệp Khai gật đầu:
- Phải.
Mộ Dung Minh Châu hỏi tiếp:
- Các hạ có biết việc gì xảy ra chăng?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không!
Vừa lúc đó, hai bóng người từ xa lao vút đến. Một trong hai người cầm
kiếm, thép kiếm chớp ngời. Còn người kia thì thân pháp khinh linh như
điện.
Hai người đó, là Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên.