Hoa Mãn Thiên quét ánh mắt qua bọn Diệp Khai, rồi vọt mình đến trước
cửa phòng Lạc Lạc Sơn.
Hắn đã nghe tiếng thở ồ ồ trong phòng.
Vân Tại Thiên thì lướt mình đến trước phòng của Phó Hồng Tuyết. Gã
đưa tay đẩy cánh cửa. Cửa mở vô theo tay.
Phó Hồng Tuyết đứng sừng sửng tại cửa, tay vẫn nắm chặt chuôi đao, hai
mắt quắc sáng đáng sợ.
Vân Tại Thiên không tự chủ nỗi, lùi lại mấy bước, mặt biến sắc xanh
dờn.
Gã hỏi:
- Vừa rồi, các vị không ai rời khỏi phòng chứ?
Không ai đáp.
Câu hỏi đó đáng lý không nên nêu lên giữa lúc này. Bởi có hỏi cũng
bằng thừa. Nếu có người rời phòng, người đó chắc gì nói thật?
Hoa Mãn Thiên trầm giọng:
- Có ai nghe động tịnh chi chăng?
Không ai đáp.
Mộ Dung Minh Châu cau mày. Y muốn nói chi đó, chợt y khom mình,
ụa mửa.
Mùi máu tanh theo gió cuốn đến nghe nặng nề.
Rồi ngựa hí vang rền.
Ánh trăng chừng như cũng mờ hơn trước.
Trời mênh mang! Đất thênh thang! Lệ máu lai láng! Vầng trăng nhạt
sáng !