Công Tôn Đoạn ôm thân cây trước tàu ngựa, ôm cứng như sợ cây bay đi,
người của hắn run mạnh, cây run theo, lá vàng trên tàng cây đổ xuống, lá
vàng đáp trên máu hồng!
Diệp Khai đến nơi, nhìn qua cảnh tượng, không cần hỏi, cũng biết việc gì
đã xảy ra.
Mà chẳng đợi gì chàng mới hiểu được sự tình. Ai có con mắt, trông qua
cục trường, cũng hiểu được như chàng.
Có con mắt, trông sự tình tất hiểu.
Có con tim, trông sự tình tất phải xúc động bồi hồi. Và không ai muốn
nhìn lâu thảm trạng đó!
Không nở nhìn lâu, sao lại có người nhẫn tâm chặt lìa đầu ngựa? Chặt
đầu ngựa. Xem ra còn tàn ác hơn chặt đầu người! Bởi ngựa không có kẻ
thù, thì động cơ nào thúc đẩy phải xuống tay!
Diệp Khai thở dài, quay đầu lại, thấy Mộ Dung Minh Châu đứng ngoài
xa, đang nôn mửa.
Phi Thiên Tri Thù biến sắc mặt như chết, mồ hôi lạnh đổ ướt đầu, ướt
mặt.
Phó Hồng Tuyết đứng trong bóng tối, cách xa xa, tay vẫn đặt nơi chuôi
đao, vỏ đao rung, chớp chớp.
Công Tôn Đoạn bất thình lình buông thân cây, vọt mình lối trước mặt
Phó Hồng Tuyết, hét:
- Tuốt đao của các hạ ra khỏi vỏ!
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên:
- Hiện tại đâu phải lúc tuốt đao?
Công Tôn Đoạn cao giọng:
- Hiện tại đúng là lúc bạt đao! Tại hạ muốn xem thanh đao có vấy máu
hay không!
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Đao này không phải để cho thiên hạ xem!
Công Tôn Đoạn hừ một tiếng:
- Phải như thế nào các hạ mới chịu rút nó ra khỏi vỏ?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: