mươi trượng!
Diệp Khai thở dài lẩm nhẩm:
- Quả không hổ với cái hiệu Vân Trung Phi Hạc! Thuật khinh công cao
diệu không tưởng nỗi!
Chàng mường tượng tự thốt với mình mà cũng mường tượng thốt với
Phó Hồng Tuyết!
Song, khi chàng quay đầu lại, thì phát hiện ra Phó Hồng Tuyết đã mất
dạng, chẳng rõ y ly khai từ lúc nào.
Máu bắt đầu hoảnh lại, dần dần biến sang màu đen. Máu không còn lưu
động
Ánh lửa xa dần, xa dần.
Còn lại một mình Diệp Khai tại dãy tàu ngựa.
Vạn Mã Đường chủ, Hoa Mãn Thiên, Mộ Dung Minh Châu, ..., những
người đó biến mất trong đêm tối.
Nụ cười từ từ nở nơi khoé miệng, Diệp Khai lẩm nhẩm:
- Thú vị thật! Thú quá chừng! Không người nào chẳng gây cái thú cao độ
nơi
nữa.
ta!
Sao trời bắt đầu thưa dần, trên đồng cỏ, ánh lửa lập lòe, như đèn ngư
thuyền giữa biển di động, chập chờn.
Ngọn thiên đăng trước Vạn Mã Đường vẫn còn cháy sáng.
Diệp Khai chấp tay sau lưng, từ từ bước đi, hướng về ngọn thiên đăng,
vượt qua cột cờ, đi luôn ra cánh đồng hoang, ung dung, nhàn tản.
Bỗng tiếng vó ngựa cùng tiếng lục lạc vang lên, rồi một con ngựa từ
trong màn đêm xuất hiện trước mặt chàng cách xa xa.
Ngựa phi nhanh, thoáng mắt đã đến gần.
Ngựa, là yên chi mã, kỵ sĩ là nữ lang mà chàng đã gặp một lần vào buổi
sáng hôm qua.
Thuật kỵ mã của nàng tuyệt diệu. Ngựa đến nơi, nữ lang hét một tiếng,
ngựa dừng hai vó trước, nhấc bỗng hai vó sau, đồng thời gian nữ lang đứng
lên, khi ngựa trụ bộ vững vàng, nàng ngồi xuống, vững vàng.