Nhận ra người cũ rồi, Diệp Khai mỉm cười, hỏi:
- Bà cô ơi! Bà cô còn sống đấy à! Thật khó mà gặp lại bà như thế nào!
Hân hạnh cho tại hạ quá chừng!
Mã Phương Linh trừng mắt nhìn chàng, cười lạnh, hỏi:
- Ngươi chưa chết sao? Hay đã chết thành quỷ hiện về, trêu cợt ta?
Rồi nàng gắt:
- Thiên hạ đã đi hết rồi, sao ngươi chưa đi theo họ?
Diệp Khai vẫn cười.
- Chưa thấy lại phương dung của Mã tiểu thơ, tại hạ lòng nào đành bỏ mà
đi?
Mã Phương Linh mắng:
- Đồ lẽo mép! Ta đập chết cho xem! Ăn nói lưu manh quá!
Ngọn roi dài vút lên, rồi hoành vòng tròn xuống, quét ngang hông Diệp
Khai. Diệp Khai mỉm cười đáp:
- Lưu manh thường thường khó chết lắm tiểu thư ơi! Có đánh cũng vô
ích thôi!
Với thân pháp cực kỳ linh diệu, chàng lách mình, khi ngọn roi quét qua
chỗ chàng đứng, thì chàng đã bay lên lưng ngựa, ngồi sát phía sau Mã
Phương Linh.
Mã Phương Linh vừa mắng vừa thúc cánh chỏ, nhưng cánh chỏ chưa
chạm Diệp Khai, cánh tay nàng bị chàng nắm cứng.
Rồi chàng thốt:
- Đêm sâu trăng mờ tại hạ lạc đường, nhờ cô nương đưa về chỗ cũ. Có
được không?
Mã Phương Linh nghiến răng, căm hận.
- Đưa ngươi về cõi chết thì có!
Còn cánh chỏ kia, nàng thúc ngược luôn.
Như lần trước, cánh tay nàng cũng bị nắm cứng. Hai cánh tay bị nắm
cứng, toàn thân cũng cứng luôn, nàng hoàn toàn bị chế ngự.
Rồi hợi thở nhẹ phều phào nơi gáy của nàng, hơi thở vòng qua gáy mơn
man đôi má ửng hồng của nàng.