- Chỉ có một lý do khiến tại hạ bạt đao mà thôi!
Công Tôn Đoạn trầm giọng:
- Lý do gì? Sát nhân?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Cần phải xem con người bị giết là ai, nếu không đúng là người tạ hạ
muốn giết, thì chẳng bao giờ tại hạ rút đao. Bình sanh tại hạ chỉ giết ba
hạng người, nếu cần giết!
Công Tôn Đoạn quát:
- Ba hạng nào!
Phó Hồng Tuyết đáp luôn:
- Cừu nhân, tiểu nhân, và...
Công Tôn Đoạn lại quát: - Và hạng thứ ba là hạng nào?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn hắn. Đoạn, lạnh lùng tiếp: - Và hạng
người như các hạ, cứ bức bách tại hạ phải bạt đao! Công Tôn Đoạn ngửa
mặt lên không, bật cười ròn. Cười cuồng dại một lúc, hắn
thốt:
- Hay! Hay ghê! Chính tại hạ đang chờ các hạ nói ra câu đó! ...
Hắn vốn đặt tay nơi chuôi bạc thanh loan đao. Đang cười, hắn nắm chặt
chuôi đao rồi.
Phó Hồng Tuyết sáng mắt lên tợ hồ y mong ước từ lâu cái cử động đó
của đối tượng.
Đột nhiên, từ xa xa, tiếng ca vang vọng đến: Trời mênh mang!
Đất thênh thang!
Đất ngập máu, mảnh trăng mờ.
Đêm trăng mờ, gió lộng giết người.
Vạn ngựa hí thảm, người đoạn trường! Công Tôn Đoạn biến sắc mặt,
bỗng nhiên đưa cao tay, vừa vẫy vừa gọi:
- Theo gấp!
Hắn vừa bay mình đi, từ trong bóng tối, mấy mươi bó đuốc vụt cháy
sáng. Đuốc cháy rẽ bốn bề, tám phía, bao quanh một khoảng rộng.
Vân Tại Thiên chớp đôi cánh tay, sử dụng ngay bộ pháp Bát Bộ Sấm
Thiên Tung Vân, chỉ qua vài cái nhảy, gã đã cách xa cục trường trên hai